Trong lòng Dương Ninh lúc này đã biết lão già muốn lợi dụng mình nên
sẽ không ra tay giết hắn. Bất quá muốn chạy trốn thì bây giờ không phải
lúc. Nếu hắn chọc giận lão già này thì tất nhiên sẽ không có được chỗ tốt.
Trong lòng hắn thầm nghĩ lão đầu này đã bị thương, đợi thương thế lão
phát tác tự nhiên hắn sẽ có cơ hội thoát đi.
Lão già tóc bạc thấy Dương Ninh không có phản ứng gì hừ lạnh một
tiếng, điềm nhiên nói:
-Như thế nào. Ngươi không tin ta sẽ đưa ngươi ra khỏi núi sao.
Dương Ninh cười nói:
-Lão Tiên Sinh đã hiểu lầm rồi, ta lo lắng không cõng nổi người thôi.
- Ngươi yên tâm, thân thể lão phu rất nhẹ.
Lão nói:
-Mau lại đây, nếu bây giờ ngươi không đi đợi đến lúc bọn chúng đến có
muốn đi cũng không đi được.
Dương Ninh không thể làm gì khác chỉ có thể tiến lên cõng lão già lên.
Nhắc tới cũng kỳ, lão nhân này thoạt nhìn cũng không gầy lắm nhưng khi
cõng lên lưng đúng là nhẹ nhàng không có bao nhiêu cân. Chỉ là càng đến
gần bên cạnh ông ta thì mùi hôi thối càng ngày càng đậm đặc. Lúc cõng lão
lên trên người hơi thở gấp gáp của lão khiến hắn suýt nữa nôn mửa.
- Đi về hướng bên kia đi.
Lão già nằm trên lưng Dương Ninh đưa tay chỉ về phía trước:
-Lão phu nói sao ngươi làm theo như vậy tự nhiên có thể bình yên vô sự
rời khỏi núi.