đánh gãy tay là chuyện bình thường, chẳng hề có cảm giác kiểu như trời
sập xuống.
Hầu tử dù sao cũng là hầu tử, Dương Trữ vừa nói như vậy, gã liền im bặt.
Dương Trữ khẽ động tay mấy cái, hầu tử đã nhăn nhó đổ mồ hôi, cổ họng
như muốn phát ra âm thanh thống khổ. Dương Trữ đã thu tay lại.
- Thử xem có thể cử động không?
Dương Trữ quay người, đặt mông ngồi xuống đống cỏ khô.
Hầu tử bán tín bán nghi, thử cử động cánh tay vài lần, tuy nói là vẫn còn
hơi đau nhưng cánh tay đã có thể hoạt động bình thường rồi.
Mấy tên còn lại đang định chạy trốn, thấy tình cảnh đó đều quay lại, thì
thấy hầu tử quỳ rạp xuống dưới chân Dương Trữ, kích động nói:
- Tiểu Điêu, từ nay về sau, ngươi chính là lão đại của chúng ta. Từ nay về
sau, tất cả chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Ngươi bảo chúng ta đi về hướng
đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi về phía tây.
Dương Trữ ngạc nhiên. Hầu tử này chuyển hướng gió quá nhanh, hắn
không thích ứng kịp.
Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là, vài tên ăn mày còn lại thấy thái
độ hầu tử như thế, không ngờ đều chạy đến, đồng loạt quỳ xuống trước
người Dương Trữ, đồng thanh nói:
- Tiểu Điêu, từ nay về sau, ngươi chính là lão đại của miếu thổ địa này,
tất cả chúng ta nghe theo ngươi.
Dương Trữ đưa tay ra nói:
- Không cần vội, ta cần sửa sang lại đã.