Thị trấn nhỏ này cũng không được xem là thái bình, đơn giản là cách 100
dặm phía Bắc là Hoài Thủy. Mà Hoài Thủy thì không yên ổn, hai bên bờ
sông xảy ra chiến sự mấy năm rồi.
Nước Sở chiếm cứ phía Nam Hoài Thủy làm thổ địa, nhưng phía Bắc
Hoài Thủy lại là thiên hạ của nước Hán. Hai nước Nam Bắc đối lập, đối
chọi gay gắt.
Dựa theo tin tức mấy tên gia hỏa này cung cấp thì đại khái tuy nước Sở
chiếm được phía Nam Hoài Thủy nhưng vẫn khống chế được hai quận phía
Bắc, giống như hai đỉnh đao nhọn đâm thẳng vào bụng Bắc Hán. Uy hiếp
đó khiến hằng ngày Bắc Hán khó mà sống bình an. Cho nên ba năm trước
đây, hai mươi vạn đại quân Bắc Hán đã xuôi nam.
Ngươi tới ta đi đánh nhau hơn hai năm. Hai bên bờ Hoài Thủy khói lửa
bao phủ. Khắp nơi bị phá thành những mảnh nhỏ, dân chúng hai bờ sông
phải sống tha hương, vợ ly tử tán, tị nạn xung quanh.
Thành Hội Trạch cách Hoài Thủy chỉ khoảng 100 dặm, đương nhiên sẽ
thành một trong những nơi tị nạn. Cũng may tuy rằng người Bắc Hán từng
đánh vào bờ nam Hoài Thủy nhưng quân tiên phong đều bị đánh bật trước
khi tới được thành Hội Trạch. Vì thế, thành Hội Trạch chưa từng phải trải
qua binh đao.
Chẳng qua, mấy tháng trước, hai nước bãi binh đình chiến, cuộc chiến
Hoài Thủy kéo dài gần ba năm rốt cuộc cũng có lúc dừng lại.
Mặc dù chiến sự đã dừng, nhưng số dân chạy nạn lưu lạc tới thành Hội
Trạch cũng không rời đi. Một thị trấn nho nhỏ, hôm nay cũng kín hết
người, chật chội không chịu nổi.
Dương Trữ không hề nghĩ tới một ngày nọ mình lại xuyên việt, càng
không nghĩ tới chuyện mình biến thành một đệ tử Cái Bang vinh quang như
này.