-Bất quá kinh mạch này của ta…
- Không cần phải lo lắng, ba ngày này mỗi ngày lão phu sẽ xoa bóp cho
ngươi một lần. Sau ba ngày ngươi liền bình yên vô sự.
Mộc lão nói:
-Bất quá trong ba ngày này nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hoặc là
ngươi lạc đường trong núi không đến chỗ lão phu, vậy cũng không trách
được lão phu.
Thanh âm chưa dứt thì thân thể Mộc lão bỗng nhiên chấn động, toàn thân
run rẩy lên, lão giơ tay lên nói:
-Ngươi đến cửa động trông coi cho ta.
Lúc này Dương Ninh đã hiểu, độc trên người Mộc lão đang phát tác. Vừa
rồi Mộc lão nhìn như bình yên vô sự thực ra chỉ là do độc chưa phát tác, lúc
này hiển nhiên là độc tính đang phát tác.
Hắn không thể nào chắc chắn nên sẽ không tùy tiện ra tay, nếu không
chẳng những không giết được lão già lừa đảo này chỉ sợ phải đưa tính
mạng mình bồi theo.
Lúc này Mộc lão đã ngồi xếp bằng, hai bàn tay hướng lên trên, hai
chưởng áp vào nhau để trước ngực. Dương Ninh một lần nữa trở lại cửa
động, tựa ở thạch bích trên cửa động, trong lòng bắt đầu chửi rủa 18 đời tổ
tông của Mộc lão.
Có lẽ là mấy ngày nay liên tục bôn ba, hơn nữa bị giày vò liên tục khiến
hắn kiệt sức. Nằm tựa trên thạch bích một lúc thì Dương Ninh mơ mơ
màng màng chìm vào giấc ngủ.