Mạch trong cơ thể ngươi, một khi tổn hại…
Mộc lão cười hắc hắc…
Kỳ Kinh Bát Mạch, khi nghe được danh tự này, Dương Ninh thở dài một
tiếng, nói:
-Mộc lão, ngươi đây là lấy oán trả ơn đấy.
Hắn mặc dù nói vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, thầm nghĩ cứ
như vậy vỗ nhẹ hai cái có thể tổn thương kinh mạch của ta, lão gia hỏa này
mặt dày chuyên nói chuyện giật gân, không biết lần này là nói thật hay cố
tính dọa mình.
- Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn cho ngươi biết sự lợi hại của Khô Mộc thủ
của lão phu.
Mộc lão ho khan vài tiếng, mới tiếp tục nói:
-Lão phu thấy ngươi có tư chất, sau khi thương thế lành sẽ thu ngươi làm
đồ đệ truyền thụ võ công cái thế cho ngươi, bồi dưỡng ngươi trở thành nhất
đẳng cao thủ, chỉ cần luyện thành võ học tuyệt đỉnh, thiên hạ này sẽ không
có đồ vật nào ngươi không lấy được. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi có bằng lòng
hay không.
- Võ công cái thế.
Dương Ninh thật muốn phun nước bọt vào mặt lão già lừa đảo này.
Ngươi thực sự có võ công cái thế thì sao có thể bị Ngũ Độc cung dùng ám
khí đánh trúng.
- Cái này hiển nhiên là ta nguyện ý rồi.
Dương Ninh chỉ có thể nói: