- Ngươi nói không sai, lão phu có thể gặp ngươi đúng là rất có duyên
phận.
Mộc lão đưa tay vỗ vai Dương Ninh lộ ra nụ cười cổ quái:
-Ngươi là người trượng nghĩa nên lão phu liền làm phiền ngươi mấy
ngày. Ngươi giúp lão phu trông chừng nơi này. Ngoài ra ngươi giúp lão phu
tìm đồ ăn nước uống. Qua ba ngày, lão phu sẽ mang ngươi rời khỏi núi.
Dương Ninh trong lòng trầm xuống, trên mặt lộ vẻ khó khăn, nói:
-Mộc lão, chớ nói vài ngày cho dù là vài năm, vãn bối cũng nguyện ý đi
theo lão học tập. Nhưng ta còn có việc trong người, chỉ sợ không thể ở bên
cạnh nghe lời lão dạy dỗ. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ tìm thức ăn và nước
uống chuẩn bị số lượng đủ cho 3-5 ngày, sau đó đi tìm ta đồng bạn. Lão lưu
lại địa chỉ cho ta, đợi khi nào ta xong việc sẽ đến tìm lão. Lão thấy thế nào?
Mộc lão lập tức phát ra tiếng cười quái dị khiến cho lông trên người
Dương Ninh lập tức dựng đứng lên.
Lão ta thu hồi tay lại từ vai Dương Ninh, đôi mắt như đang xem xét một
tác phẩm nghệ thuật đồng thời nhìn tay phải của mình từ từ hỏi:
- Đúng rồi, ngươi tên là gì.
- Ta là đứa trẻ lang thang, người khác gọi ta là Tiểu Bạch Thỏ.
Dương Ninh nghiêm túc nói.
Mộc lão nhìn hai tay mình, nói:
- Tiểu Bạch Thỏ, ngươi có biết cái tay này của ta gọi là gì hay không.
Dương Ninh cảm thấy có chút căm tức, thầm nghĩ lão già không đứng
đắn này có phải hay không đang đùa giỡn hắn, lão tử còn chưa nghe nói