Nói xong, hắn đã đến trước người Mộc lão, ngồi xổm xuống, hỏi
-Mộc lão có gì phân phó.
Đôi mắt Mộc lão nhìn chằm chằm vào Dương Ninh, Dương Ninh vốn là
người lớn gan nhưng khi bị đôi mắt này nhìn chằm chằm vào thì toàn thân
hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, lưng cảm thấy có chút lành lạnh.
- Lão phu thấy tiểu tử ngươi trượng nghĩa như thế thì cũng nói thật với
ngươi, lão phu lúc trước bị đám người kia dùng Ngũ Độc châm gây thương
tích, bây giờ đã trúng độc trong người.
Mộc lão chậm rãi nói:
-Tuy nhiên lượng độc tính này không thể uy hiếp lão phu. Lão phu cần
khoảng ba ngày thời gian liền có thể bài trừ sạch sẽ độc tính trong người.
Thì ra là lão gia hỏa là trúng độc, khó trách khi lão ta nhổ ra máu đều
mang theo mùi hôi thối.
-Tại sao không hạ độc chết ngươi đi.
Trong lòng Dương Ninh thầm nguyền rủa. Lão gia hỏa này đúng là ăn
nói lung tung mà không biến sắc. Lão ta nói độc tính không hề uy hiếp đối
với lão, lại cần đến ba ngày mới có thể thanh trừ sạch sẽ độc tố. Điều này
rõ ràng cho thấy trước sau mâu thuẫn, cũng chỉ có loại da mặt dày như lão
mới có thể đường hoàng nói ra như vậy.
Chỉ là lão gia hỏa công bố cần ba ngày để bài độc như vậy chẳng lẽ mình
lại phải ở chỗ này chờ hắn ba ngày? Nếu trì hoãn ở trong núi này ba ngày
mà còn muốn đuổi kịp tiêu đội thì căn bản không có khả năng.
Dương Ninh cảm thấy lo lắng nhưng mặt không đổi sắc.