sợ, vừa rồi nếu như mình thật sự thừa cơ ra tay chỉ sợ cái mạng nhỏ của
mình đã không còn nữa rồi.
Mộc lão tuy bị thương, nhưng với chiêu thức hắn vừa xuất ra muốn lấy
tánh mạng của mình vẫn dễ như trở bàn tay.
- Hóa ra là ngươi nghĩ cho lão phu sao.
Mộc lão cười hắc hắc nói:
-Tên tiểu tử này không ngờ lại hiếu thuận như vậy, lão phu còn tưởng
rằng ngươi muốn vứt bỏ mặc kệ lão phu, thừa dịp trời tối đào tẩu chứ.
Dương Ninh cười nói:
-Ta và lão nhân gia người gặp nhau tại địa phương vắng vẻ này đó là
duyên phận. Lão bây giờ có thương tích trong người, ta nếu như vứt bỏ lão
thì thật sự không trượng nghĩa rồi. Lão Tiên Sinh, lão nghĩ xấu cho ta rồi.
Mộc lão cười nói:
-Xem ra tiểu tử ngươi còn biết đến nghĩa khí.
Cánh tay lão khẽ nâng lên thì một vật đánh vào chỗ đầu gối Dương Ninh.
Dương Ninh cảm thấy cảm giác cứng ngắc trên đùi lập tức biến mất, vốn
hắn không cách nào nhúc nhích đùi thì giờ đã có thể hoạt động lại, Mộc lão
nói:
-Ngươi tới đây.
Dương Ninh lúc này hận không thể cầm lấy một tảng đá đập cho lão già
nát bét nhưng trên mặt vẫn cười híp mắt nói:
-Mộc lão, công phu này của lão thật sự rất lợi hại, vãn bối bội phục sát
đất.