mảnh đen, cơ hồ không nhìn thấy gì cả. Trước tiên hắn đặt Mộc lão xuống,
lúc này mới đặt mông ngồi xuống.
Mộc lão nói:
-Ngươi đứng trước cửa động trông coi, phát hiện ra động tĩnh gì ngay lập
tức báo cho lão phu.
Trong lòng Dương Ninh cười lạnh:
-Lão tử cõng ngươi đến nơi đây đã mệt mỏi không chịu nổi. Hiện tại lại
muốn ta làm người giữ cửa. Chờ thương thế ngươi phát tác, lão tử xem
ngươi chết như thế nào.
Hắn ngồi trước huyệt động một lúc thì thấy miệng đắng lưỡi khô nhưng
không thể làm gì khác được.
Sau một lát thì chỉ nghe thấy tiếng Mộc lão thở nhẹ nhàng vô cùng, hắn
quay đầu lại nhẹ giọng kêu lên:
-Lão Tiên Sinh, bây giờ ngươi sao rồi. Thương thế không có vấn đề gì
chứ.
Mộc lão cũng không có trả lời, tựa hồ như đã ngủ.
Dương Ninh gọi thêm lần nữa nhưng Mộc lão vẫn không có tiếng động.
Lúc này Dương Ninh mới cười lạnh, hắn cũng đã khá thích ứng với tia sáng
mờ ảo lúc này. Khi nhìn thấy Mộc lão đang co rúc nằm ở trong động hắn
liền đứng dậy, chậm rãi đến gần, nắm nắm đấm, do dự một chút cuối cùng
cũng lắc đầu thầm nghĩ lão gia hỏa này bị trọng thương. Chính mình tuy
chịu chút ít khổ cực nhưng dù sao lão ta không thương tổn tới mình, không
cần phải lợi dụng lúc người khắc gặp khó khăn.