Dương Ninh vốn định sớm khởi hành tới chỗ ở của của Hoa mụ mụ tại
hẻm Tử Nhân, chỉ là Hầu Tử mang lòng sợ hãi đối với hẻm Tử Nhân,
khuyên bảo Dương Ninh tới muộn một chút. Dương Ninh cực kỳ lạ lẫm đối
với thành Hội Trạch, cũng không kiên trì, chờ lúc hoàng hôn, mới để Hầu
Tử dẫn đường tới hẻm Tử Nhân.
Đúng lúc hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi, cả tòa thành hội Trạch bao
phủ dưới ánh chiều tà cuối cùng của mặt trời lặn.
Mặc dù thành Hội Trạch là một thành nhỏ, nhưng người cũng chia ba
bảy, phần lớn cửa hàng nhỏ phân phố trước thành, còn quán rượu và một
vài thanh lâu ca phường thì phân bố trên một đường phố dài phía sau nội
thành.
Trên đường phố người đến người đi, cũng hết sức náo nhiệt.
Dương Ninh nhìn phong cảnh nhân tình thời đại này ven đường, mới
phát hiện cảnh vật mình thấy cũng không cổ kính như trong tưởng tượng.
Trên thực tế phần lớn kiến trúc trong thành đều xốc xếch, không kết cấu,
hiển nhiên chưa trải qua quy hoạch, cũng bởi vì như vậy, phố lớn ngõ nhỏ
giống như mê cung, nếu không phải người quen đường, không cẩn thận sẽ
rất dễ dàng đi vào ngõ cụt.
Lúc trước hắn nghe nói trong thành rất nhiều dân chạy nạn, kín người hết
chỗ, nhưng tới một con phố sau thành, tuy rằng đường phố hơi náo nhiệt,
nhưng cũng không chen chúc giống như mình suy nghĩ, từ miệng Hầu Tử
mới biết được, dân chạy nạn đều được sắp xếp tại một góc huyện thành,
tình trạng bên kia so với nội thành giống như hai thế giới.
- Điêu lão đại, nhìn thấy giao lộ phía trước kia không, rẽ vào trong,
xuyên qua một lối đi thẳng đằng sau tiến vào một ngõ nhỏ khác, ngõ nhỏ
kia đúng là ngõ Tử Nhân.
Dưới một chân tường, Hầu Tử đưa tay chỉ đường cho Dương Ninh.