nho nhỏ, mấy trăm đệ tử, Đà chủ sao có thể quản lý tới được? Hơn nữa ai
lại dám lan truyền hành vi của Phương lão đại lên trên? Còn Hướng Bang
chủ, chúng ta chỉ nghe nói có người này, còn chưa từng thấy, cả đời chúng
ta cũng không thể thấy được.
Dương Ninh khẽ vuốt cằm, bang hội vài chục vạn bang chúng, đương
nhiên là một thế lực vô cùng khổng lồ, nhưng chính vì khổng lồ, tốt xấu lẫn
lộn, dù cho vị Hướng Bang chủ kia ba đầu sáu tay cũng không thể quản lý
hết được.
Lúc Hầu Tử trở lại miếu thổ địa, Dương Ninh đã thoải mái tắm rửa một
hồi trong hồ nước trước miếu, vết bẩn trên người tích lũy quá lâu, không
cách nào rửa sạch toàn bộ, nhưng tắm rửa một lần trong nước hồ trong vắt
như vậy, toàn thân cũng sảng khoái tinh thần, thể lực và tinh lực cũng
không phục không ít.
Thời gian nửa ngày Hầu Tử cũng lấy được mấy miếng bánh nếp.
Dương Ninh đói bụng, nhai bánh nếp, cảm thấy khô khan khó nuốt,
không hề giòn chút nào, thầm nghĩ xem ra thời đại này sử dụng bột mạch
vẫn chưa đến nơi, hiển nhiên cái bánh nếp còn chưa lên men, cho nên
hương vị mới có thể khó nuốt như vậy.
Đến đâu hay đến đó, đạo lý này Dương Ninh đương nhiên hiểu được.
Hít thở không khí sau cơn mưa khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái
nhẹ nhàng, trong lòng Dương Ninh thực sự nhớ tới Tiểu Điệp.
Dương Ninh ân oán rõ ràng, Tiểu Điệp có ân cứu mạng với hắn, hắn
đương nhiên cảm kích trong lòng. Nghe Lão Thụ Bị nói, biết rõ vị trí hoàn
cảnh của Tiểu Điệp hiện giờ cực kỳ ác liệt, càng khiến hắn hi vọng sớm
thấy Tiểu Điệp, tìm hiểu phải chăng Tiểu Điệp bình yên vô sự.