Dương Ninh nhịn không được suy nghĩ lão đã gia nhập Cái Bang hơn hai
mươi năm, vẫn chỉ lăn lộn được đến thế này, vậy cũng thực quá uất ức, khó
trách mấy tên kia nghe theo lão.
Chẳng qua hắn thực sự rõ ràng, Lão Thụ Bì làm người trung hậu thiện
lương, không thích tranh đấu với người khác, ở đâu có người ở đó có giang
hồ, nơi có giang hồ sẽ có tranh đấu, Cái Bang là giang hồ lớn nhất, đương
nhiên trong bang tranh đấu không ít, với tính tình của Lão Thụ Bì, quả thực
không thích hợp tranh chấp với người khác.
- Lão nói là Lỗ lão đại đã chết sao?
Dương Ninh cau mày nói:
- Hắn chết thế nào?
- Lúc Lỗ lão đại còn sống, nha sai căn bản không dám đụng tới đệ tử Cái
Bang chúng ta.
Trên mặt Lão Thụ Bì lộ vẻ ngạo nghễ:
- Hiện giờ Cái Bang có mấy trăm đệ tử, đều là vì duyên cớ Lỗ lão đại.
Khi hắn còn sống, Tiêu Dịch Thủy cũng phải nể mặt hắn.
Lão lập tức thở dài, nói:
- Đáng tiếc ba năm trước đây mắc bệnh cấp tính mà chết.
- Tiêu Dịch Thủy? Bệnh cấp tính?
Lão Thụ Bì giải thích:
- Tiêu Dịch Thủy là Bộ đầu thành Hội Trạch, người này... !
Lão lắc đầu, cũng không nói nhiều: