Trên mặt gã lộ vẻ tức giận:
- Thế nhưng Phương lão đại cũng không phải nhân vật gì, trở mặt vô
tình, nhìn thấy ngươi ngã bệnh, không nỡ móc bạc cho ngươi, chẳng quan
tâm, chỉ sợ gã còn nghĩ rằng ngươi đã chết.
Tuy rằng Dương Ninh cũng thầm mắng Phương lão đại không phải thứ gì
tốt, nhưng nghe ý của Lão Thụ Bì, Tiểu Điêu Nhi chủ nhân của cỗ thân thể
này dường như là nhân vật không đơn giản gì, lập được không ít công lao
cho Phương lão đại, hắn liền ngồi xuống cánh cửa, hỏi:
- Đúng rồi, Phương lão đại để ta làm chuyện gì? Ta lập được công lao gì
lớn?
Thấy Lão Thụ Bị nhìn mình, Dương Ninh lập tức giơ ngón tay chỉ vào
đầu mình, ý nói mình quên rất nhiều chuyện.
Lão Thụ Bì cười khổ nói:
- Đám ăn mày chúng ta, còn có thể làm chuyện gì lớn chứ?
Lão duỗi một cánh tay khô quắt, duỗi ngón giữa và ngón trỏ ra, thu lại ba
ngón khác, hai ngón tay đưa đưa về phía trước, sau đó nhìn Dương Ninh,
không hề nói gì, nhưng ý tứ trong mắt rõ ràng cho thấy đang nói, như vậy
chắc ngươi đã hiểu chứ.
Dương Ninh khẽ giật mình, lập tức học bộ dạng của Lão Thụ Bì, cũng
đưa đưa hai ngón tay về phía trước, cảm giác động tác này vô sỉ, lập tức rút
tay về, cau mày nói:
- Sao động tác này giống như trộm túi vậy?
Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lão Thụ Bì, nói: