- Lão Thụ Bị, không phải là ngươi nói,lúc trước ta trộm đồ giúp Phương
lão đại chứ?
Lão Thụ Bì trịnh trọng gật đầu:
- Ngươi là thủ hạ ra tay nhanh nhất của Phương lão đại.
Dương Ninh buồn nôn một hồi, cũng không biết lời này của Lão Thụ Bì
là tán dương hay là châm chọc, hắn cười khổ, không tưởng tượng được
Tiểu Điêu Nhi dĩ nhiên dựa vào điều này lập công.
- Đệ tử Cái Bang sống dựa vào điều này sao?
Ấn tượng tốt đẹp về Cái Bang của Dương Ninh nhất thời sụp đổ.
Lão Thụ Bì bộ dạng thổn thức, cảm khái nói:
- Nếu Lỗ lão đại còn sống, chỉ sợ sẽ không thế này.
- Lỗ lão đại là thần tiên nào?
- Lỗ lão đại vốn là người đứng đầu Cái Bang thành Hội Trạch, lúc hắn
còn ở đây, bang quy sâm nghiêm, không người nào dám làm những chuyện
trộm cắp lừa đảo hãm hại kia.
Trong mắt Lão Thụ Bì xuất hiện ánh sáng:
- Khi đó lớn bé có thứ tự, ta gia nhập Cái Bang đã hơn hai mươi năm, coi
như có tư lịch, lúc Lỗ lão đại còn ở đây, vô cùng chiếu cố những tên ăn
mày già chúng ta, có chuyện lớn đều triệu tập đám người già chúng ta cùng
nhau thương nghị.
Trên mặt lão xuất hiện vẻ đắc ý hiếm thấy.