- Dường như trước kia nói, là Phương lão đại thu ta vào Cái Bang?
Lão Thụ Bì gật đầu nói:
- Phương lão đại là lão đại của mấy trăm đệ tử Cái Bang thành Hội
Trạch, lúc trước thấy ngươi tay chân lưu loát, cho nên mới thu ngươi vào
Cái Bang.
- Thế nào, nếu hắn biết rằng ta chuyển biến tốt đẹp, sẽ tìm ta phiền toái
sao?
Dương Ninh hiếu kỳ lão đại Cái Bang trong thành có ân oán gì với mình:
- Vì sao không thể để hắn biết ta đã khỏe rồi?
Lão Thụ Bì xác định sau khi bệnh nặng, đầu óc Dương Ninh quả thực hồ
đồ rồi, lão chỉ có thể giải thích:
- Không phải tìm ngươi phiền toái, mà là muốn ngươi tiếp tục làm việc.
Ngươi nói vì sao chúng ta có thể ở trong miếu thổ địa này tránh gió che
mưa? Không phải đều vì người sao.
Dương Ninh càng hiếu kỳ, nghĩ thầm ở lại miếu thổ địa còn có công lao
của mình?
- Phương lão đại biết rõ ngươi tay chân lưu loát, thu ngươi vào Cái Bang,
là để ngươi đi làm những chuyện kia, nửa năm qua, ngươi chưa một lần thất
thủ, lập không ít công cho Phương lão đại.
Lão Thụ Bì ngồi ở ngưỡng cửa:
- Mấy trăm đệ tử Cái Bang trong thành, không phải tất cả mọi người có
thể tìm được chỗ che mưa che gió, là ngươi lập nhiều công lao như vậy,
chúng ta mới có thể cư trú ở nơi này.