Một giọng nói sợ hãi truyền tới từ phía sau. Dương Ninh nhìn qua, thấy
một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, nghe giọng nói của nàng, hiển
nhiên quen biết Tiểu Điệp. hắn tới gần hỏi:
- Ngươi biết Tiểu Điệp?
Trên mặt tiểu cô nương vẫn tràn ngập hoảng sợ, gật đầu nói:
- Tiểu Điệp tỷ, ta và Tiểu Điệp tỷ trước kia ở cùng một chỗ, nàng đối với
ta rất tốt!
Dương Ninh thấy có tin tức của Tiểu Điệp, thở ra nhẹ nhàng, hỏi:
- Hiện giờ Tiểu Điệp đang ở đâu?
- Ta, ta không biết!
Tiểu cô nương cúi đầu:
- Đã mấy ngày rồi ta không thấy nàng.
- Ngươi tìm Tiểu Điệp làm gì?
Tiểu cô nương hơi lớn tuổi kia hỏi lại lần nữa:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Dương Ninh do dự một chút, mới nói:
- Ta là bạn của Tiểu Điệp, ừ, hẳn nên tính là huynh trưởng của nàng!
- Hả?
Tiểu cô nương cúi đầu mạnh mẽ ngẩng đầu, khuôn mặt sợ hãi xen lẫn vui
mừng, thất thanh nói: