Dương Ninh đang muốn lên tiếng hỏi thăm, bên tai đột nhiên truyền đến
tiếng nức nở, hắn men theo âm thanh lần mò qua, âm thanh nức nở kia
truyền đến từ căn phòng cách vách, tới trước cửa, âm thanh nức nở càng
thêm rõ ràng, không chỉ một người nức nở. Dương Ninh đi tới nhìn qua khe
cửa, trông thấy không ít người bên trong căn phòng.
- Muội muội, mọi người chớ khóc!
Mơ hồ nghe được một giọng nói mềm mại thấp giọng khuyên nhủ:
- Mọi người chảy khô nước mắt ở nơi này cũng không thể đi ra ngoài.
Chờ lát nữa nếu như bị bọn chúng nghe được, còn muốn cầm roi đánh mọi
người!
- Đừng khóc, đã đến nơi nay, hiện giờ đừng nghĩ đi ra.
Lại một giọng nói non nớt tràn ngập ưu thương nói:
- Ta vào đây đã ba tháng, không hề rời khỏi tòa nhà này một bước, lúc
bọn chúng dẫn ta đến đây, nói với cha ta mỗi tháng có thể ra ngoài thăm
ông hai lần. Nhưng mà hiện giờ ta cũng không biết cha ta thế nào.
Cô nương này vốn muốn khích lệ người khác đừng khóc, nhưng sau khi
nói ra lời này, bản thân lại nghẹn ngào thút thít.
Dương Ninh nhíu mày, cũng không do dự, cầm chìa khóa mở cửa. Cửa
loại cổ này hơi khác với loại hắn biết, lại thêm năm chìa khóa không biết là
của gian phòng nào, hắn chỉ có thể thử từng chiếc, tiếng sột soạt truyền
vào, tiếng khóc bên trong nhanh chóng dừng lại.
Chờ Dương Ninh mở cửa bước vào, phát hiện bóng người đều rúc vào
góc tường, hiển nhiên trong lòng đều tràn ngập hoảng sợ.