- Là ai?
Giọng gã chưa dứt, cảm thấy gáy nặng nề một hồi, trong lúc nhất thời
hoa mắt chóng mặt, trước mắt mơ hồ, ngã chổng vó xuống đất.
Dương Ninh cầm một cục gạch trong tay, khẽ thở dài:
- Thân hình cao lớn, sao lại một cục gạch cũng không chịu được.
Hắn bỏ cục gạch, kéo chân Lão Hình vào trong. Thân thể lão Hình nặng
nề, Dương Ninh kéo hơi cố sức.
Mặc dù ký ức kỹ xảo cận chiến lúc tham gia quân ngũ kiếp trước vẫn còn
mới mẻ, hơn nữa có thể lợi dụng thân thể này thi triển rất thành thục, nhưng
không biết làm sao thân thể này còn non nớt, khí lực cũng không lớn, tuy
rằng linh hồn phụ lên thân thể này, khí lực lại không thể đột nhiên sinh ra.
Thật vất vả kéo Lão Hình tới chân tường trong viện, lo lắng thằng này lại
đột nhiên tỉnh lại, hắn cho thêm mấy quyền vào trán, xem chừng nhất thời
căn bản không cách nào tỉnh dậy.
Đột nhiên nhìn thoáng qua một chuỗi chìa khóa bên hông Lão Hình, một
chuỗi vòng sắt nhỏ có năm sáu chìa khóa, mắt đảo một vòng, vươn tay kéo
chùm chìa khóa xuống, nắm trong tay, lúc này mới nhanh chóng chạy tới
dãy phòng góc trái viện nhỏ.
Dãy phòng có tất cả sáu phòng, bên trong đều tối om. Dương Ninh chạy
đến gian phòng ngoài rìa, cửa phòng đã khóa, nhìn vào trong qua khe cửa,
bên trong rất tốt, những thứ thấy được bên trong rất lẫn lộn, mơ hồ phát
hiện có chiêng trống nhạc khí, lại không thấy người.
Dương Ninh lách mình tới trước căn phòng thứ hai, cũng bị khóa trái
cửa, nhìn vào qua khe cửa, lúc này mơ hồ thấy được mấy bóng người chen
chúc trong phòng, yên lặng như chết, không người nào phát ra âm thanh.