Dương Ninh suy nghĩ làm thế nào mới có thể tới gần dãy phòng kia.
Nếu muốn tới gần dãy phòng tìm được Tiểu Điệp, chắc chắn phải qua
cửa ải Lão Hình này. Giờ phút này Lão Hình ngồi ở giữa viện, chỉ cần mình
đi vào viện nhỏ, sẽ lập tức bị đối phương phát hiện, chỉ cần đối phương hô
một tiếng, những người khác trong nhà chắc chắn nhanh chóng chạy tới.
Trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu người, tạm thời Dương Ninh không rõ
ràng lắm. Một khi thật sự kinh động người trong nhà, hắn quả thực chưa
chắc có thể trở ra.
Đang suy nghĩ, liền thấy Lão Hình bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế, đi về
phía này.
Dương Ninh lập tức co người ra sau tường, thầm nghĩ không đến mức để
thằng này phát hiện ra mình chứ?
Chờ giây lát, lại không thấy Lão Hình đi ra, vươn đầu nhìn ra, liền thấy
Lão Hình đang khẽ hát đi trở về, vừa đi vừa kéo quần, lập tức hiểu được,
thằng này chỉ là đi qua bên tường đi tiểu.
Lão Hình thắt dây lưng quần, đang đi về phía chiếc ghế kia, chợt nghe
sau lưng truyền đến tiếng hô, không khỏi quay đầu lại nhíu mày hỏi:
- Là ai?
- Lão Hình, ngươi tới đây một chút!
Âm thanh kia lặp lại một lần, khoảng cách không xa, hơi mơ hồ không
rõ. Lão Hình nhất thời không nghe ra là ai, chỉ cho là đồng bạn của mình,
cũng không nghi ngờ nửa đêm có người lẻn vào trong nhà. Gã nghênh
ngang đi ra cửa, nhìn trái phải một chút, không thấy bóng dáng nào, cau
mày nói: