Đại hán áo đen bị Dương Ninh theo dõi cười nói:
- Gấp cái gì mà gấp, phụng bồi một tiểu nha đầu xinh xắn, tên có chết
ngươi sao vẫn tức giận như vậy?
- Vậy thì sao?
Người đi ra từ trong viện tức giận nói:
- Chỉ có thể nhìn không thể ăn, còn không bằng không nhìn. Ta nói Lão
Hình, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta thấy tên vương bát đản ngươi
tâm thuật bất chính, hôm nay lại đưa tới bốn người, có phải có suy nghĩ gì
hay không? Ngươi phải biết rằng, nếu những thiếu nữ này thiếu một cọng
lông, cái đầu của ngươi phải rơi xuống đất.
Lão Hình cười ha ha nói:
- Con bà nó ít nói nhảm, lão tử chỉ lo lắng ngươi không tuân thủ quy củ,
không nhịn được không quản được đồ chơi dưới đũng quần kia, tự mình
làm mất tính mạng.
Gã khua tay nói:
- Mau cút đi, ở đây giao cho ta, sáng sớm mai hãy tới, đừng để cho lão tử
chờ sốt ruột.
Đại hán áo đen kia duỗi lưng một cái, ngáp dài, lúc này mới nói:
- Ta đi đây, buổi tối cẩn thận một chút, làm mất một người, chúng ta đều
không gánh được.
Gã không nói nhiều, đưng đưa thân hình đi trên con đường gã kia vừa
tới. Dương Ninh đã chuẩn bị sẵn, trốn qua một bên, thấy đại hán áo đen kia
đi qua trước người mình, lại nhìn cửa viện, Lão Hình kia đã tiến vào viện.