Chung quanh lập tức an tĩnh, Dương Ninh nhíu mày, nghĩ thầm đại hán
áo đen nói trong viện này có một đám nha đầu xinh xắn, chẳng lẽ Tiểu Điệp
ở trong đó?
Hết thảy thấy được lúc trước đã khiến hắn cảm thấy Hoa trạch này có
chuyện, lúc này thấy được đại hán áo đen có bội đao trong người, càng
thêm xác định trong Hoa trạch có kỳ quặc rất lớn.
Dương Ninh xác định chung quanh không có người nào nữa, dán người
tới trước cửa viện, nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong là một viện nhỏ
hơi rộng rãi, góc trái viện nhỏ có một dãy phòng, góc phải viện nhỏ là một
chuồng ngựa, trong chuồng ngựa còn có hai con tuấn mã.
Trước dãy phòng kia đặt một chiếc ghế, trước ghế là một chiếc bàn nhỏ,
lúc này Lão Hình đang dựa lưng vào ghế, hai chân đặt trên chiếc bàn kia.
Dưới ánh trăng, Dương Nghị lại trông thấy trên bàn còn đặt một thanh đại
đao sáng như tuyết đã rời khỏi vỏ.
Lúc này Dương Ninh lập tức hiểu được trong lòng, hắn có thể kết luận,
trong dãy phòng kia chắc chắn giam giữ một đám cô nương, mà đám người
Lão Hình thì thay phiên nhau trông coi nơi này, trông coi những cô nương
kia giống như là phạm nhân.
Hoa trạch này quả nhiên có kỳ quặc.
Hắn không biết phải chăng Tiểu Điệp ở trong đó, chỉ là nếu Tiểu Điệp
cũng ở trong đó, lại không biết đêm đó Tiểu Điệp làm sao rời đi.
Chuồn khỏi tòa nhà này, lỗ thủng phía sau vườn hoa kia là sơ hở duy
nhất.
Nhưng muốn tới lỗ thủng kia, đầu tiên phải chuồn khỏi từ viện có
chuồng ngựa, xem bộ dạng, viện nhỏ có chuồng ngựa luôn có người trông
coi, muốn chuồng khỏi viện nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng.