- Mấy tháng trước ta với cha mẹ chạy nạn đến thành này thì có một
người tới tìm chúng ta nói với cha mẹ ta rằng có thể cho ta làm nha hoàn, lo
ăn lo ở, mỗi tháng còn được nhận hai đồng bạc.
Tú nhi giải thích:
- Chúng ta gần như không sống nổi nên chẳng từu chối. Người đó dẫn ta
tới một ngôi nhà khác. Khi tới đó, bên trong đã có mấy tỷ muội như ta. Ở
đó được hai ba ngày, tới đêm tối chúng ta được bảo lên một một chiếc xe
ngựa sau đó được đưa tới đây. Từ đó về sau chúng ta chưa được ra ngoài.
Cha mẹ ta cũng không biết ta ở đây.
- Thì ra là vậy.
Dương Ninh nhíu mày hỏi:
- Ngươi có biết vì sao bọn họ lại đưa mọi người tới đây không?
Các cô gái đều ngơ ngác lắc đầu. Tú nhi nói:
- Sau khi tới đây liền có người bắt đầu dậy chúng ta luyện tập ca hát,
không cho chúng ta làm gì khác, cũng không được hỏi nhiều. Nếu luyện tập
tốt thì còn đỡ, nếu luyện kém thì không được ăn cơm, thậm chí còn bị đòn.
Nói tới đây, hai mắt cô gái đỏ ứng, âm thanh cũng nhỏ hơn:
- Ta nghe nói trước kia có người luyện tập không tốt, bị đánh dở sống dở
chết.
- Nói vậy thì tiểu Điệp đang cùng với các ngươi tập hát luyện múa?
Dương Ninh cau mày hỏi.
Tú Nhi gật đầu nói: