- Trước kia ta nghe các nàng nói rằng trong ngồi này này, ở trước và sau
đều có rất nhiều người. Đưa một đám tới lại có một đám đi. Học ca múa
xong đều bị đưa khỏi nơi này, hơn nữa cũng chẳng ai có cách tìm được các
nàng. Mấy người tiểu Điệp tới sớm, học ca múa đã lâu, nhưng mấy ngày
qua không nhìn thấy bóng dáng nên ta nghĩ có lẽ các nàng ấy đã bị đưa đi.
Dương Ninh nghe thấy vậy thì tâm nặng trĩu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi nhỏ:
- Ở đây còn bao nhiêu người?
Tú nhi liền đáp:
- Trước có hai mươi mấy người..
Nàng quay sang nhìn mấy cô gái bên cạnh:
- Hôm nay lại có thêm bốn, nên chắc là hơn ba mươi.
Dương Ninh gật đầu nghĩ thầm con số này khớp với số lượng mà Hoa
phu nhân nói. Hắn nói nhỏ:
- Nếu các ngươi rời khỏi đây có thể tìm được cha mẹ mình không?
- Rời khỏi đây?
Tú nhi không giấu được niềm vui:
- Ngươi nói chúng ta có thể rời khỏi đây?
Mấy cô gái khác cũng tỏ ra vui mừng. Lúc này, bọn họ không còn sự sợ
hãi đối với Dương Ninh mà cảm thấy đây chính là cứu tinh mà ông trời
phái đến.
Dương Ninh nói nhỏ: