- Muốn rời khỏi đây thì phải biết trong nhà này có bao nhiêu tay đấm.
Mọi người có biết không?
Các cô gái quay sang nhìn nhau. Tú nhi lại lên tiếng:
- Ta có thấy bốn năm người như vậy, đều là những kẻ hung ác. Nhưng ta
biết ở cửa chính của nhà này luôn có hai người canh gác. Bọn họ còn có cả
đao.
Dương Ninh suy nghĩ một chút rồi mới cầm chùm chìa khóa đưa cho Tú
nhi mà nói nhỏ:
- Đây là chìa khóa mấy phòng. Ngươi hãy dặn mọi người chuẩn bị trước,
đừng có gây tiếng động mạnh. Trước khi ta quay lại đừng có hành động
thiếu suy nghĩ. Chờ ta quay lại rồi sẽ đưa mọi người đi.
- Nhưng ngươi làm sao đưa chúng ta ra khỏi nhà?
Tú nhi lo lắng hỏi:
- Ở cửa lớn có người canh gác, lại cầm cả đao. Chúng ta không ra được.
Dương Ninh thầm nghĩ hóa ra các nàng không biết dưới chân tường ở
hoa viên đằng sau có lỗ thủng. Nhưng hắn cũng chẳng nói ngay, chờ cô
nương đó nhận chìa khóa mới nhanh chóng bỏ đi. Đầu tiên tới cái bàn cầm
thanh đao, tiện tay lấy thêm một cái túi rượu, sau đó chạy tới chỗ lão Hình
ở chân tường. Thấy lão vẫn còn hôn mê, hắn liền đổ rượu lên mặt lão.
Lão Hình bị rượu vào mặt liền tỉnh lại. Cảm thấy gáy đau đớn lão mở to
mắt, thấy trước mặt có người bị mặt, đang định hô to thì đột nhiên cảm giác
ở cổ hơi lạnh rồi lại nghe thấy một âm thanh lạnh như băng:
- Hỏi câu nào trả lời câu đó. Nếu nói dối, ta cắt cổ ngươi.