Dương Ninh cắt đứt yết hầu, máu tươi phun ra từ cổ họng, dưới ánh trăng,
máu đỏ đẹp đẽ mà lạnh lẽo.
Lão Hình hai tay che yết hầu, máu tươi chảy ròng, tràn ra từ giữa ngón
tay, trong cổ họng phát tiếng khục khục, muốn hô lên, nhưng căn bản
không hô thành tiếng, thân thể run rẩy vặn vẹo, thân thể dần yên tĩnh lại,
mãi đến khi không động đậy.
Dương Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt không còn ánh sáng của Lão
Hình, chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, bước nhẹ rời khỏi viện nhỏ, dưới
bóng đêm, giống như u linh, mang theo đại đao nhanh chóng đi tới viện
nhro của Hoa phu nhân.
Hắn nhớ kỹ lời Lão Hình nói, Tiêu Dịch Thủy ở trong viện đơn độc tại
hậu viện, trước viện co hai cây chuối tiêu, trong bóng đêm tìm kiếm một
lát, nhanh chóng tìm thấy cách đó không xa quả thực có hai cây chuối tiêu.
Bên cạnh chuối tiêu quả thực có một viện độc lập. Dương Ninh lần mò
tới, cửa viện đóng chặt, may mà tường viện này không cao. Dương Ninh
giắt đao bên hông, nhẹ nhàng leo lên tường viện, nhìn thấy bên trong có
một căn phòng thắp hai ngọn đèn dầu. Hắn cẩn thận từng chút một tiến vào
trong viện, trong lòng biết nếu không có gì bất ngờ, Tiêu Dịch Thủy và Hoa
phu nhân hẳn là ở trong căn phòng kia.
Hắn nhẹ nhàng mò tới cửa sổ, liền nghe được trong nhà truyền tới tiếng
rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Giọng nói phóng đãng của Hoa
phu nhân truyền tới rõ ràng, trong lòng biết đôi nam nữ hiện giờ đang lúc
vui vẻ, thực sự xác nhận bên trong đúng là Tiêu Dịch Thủy.
Liếc nhìn nội viện, trông thấy bên trong viện có một cây đại thụ, hắn mò
tới trốn đằng sau đại thụ.
Tuy rằng lá gan của hắn rất lớn, nhưng không hề lỗ mãng.