Tiêu Dịch Thủy thân hình cao lớn, ở thời đại thân hình mọi người phổ
biến thấp lùn, thân hình của Tiêu Dịch Thủy coi như là hạc giữa bầy gà,
hơn nữa người này thân là Bộ đầu của huyện Hội Trạch, công phu tuyệt đối
không quá yếu.
Tuy rằng Dương Ninh có chút tự tin đối với thân thủ của mình, nhưng
hắn bị giới hạn trong thân thể non nớt này, lực đạo có khiếm khuyết, nếu
chính diện giao phong với Tiêu Dịch Thủy, quả thực chưa chắc là đối thủ
của Tiêu Dịch Thủy.
Hơn nữa trong nhà này có vài tên Bộ khoái, một khi kinh động đến họ,
hậu quả khó mà lường được.
Tiểu Điệp rõ ràng đã bị Phùng Bộ khoái đưa đi, hiện giờ không rõ tung
tích, tiền đồ chưa biết, chớ nói Tiểu Điệp có ân cứu mạng đối với Dương
Ninh, dù là người bình thường, với tính tình của Dương Ninh, cũng muốn
điều tra ra manh mối kỳ quặc trong này.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, hiển nhiên những Bộ khoái khác trong nhà
biết rõ chuyện giữa Tiêu Dịch Thủy và Hoa phu nhân, cho nên cũng không
ai dám tới nơi này.
Dương Ninh cũng không thèm để ý mà chờ đợi.
Lúc chịu đựng huấn luyện năm đó, nấp trong bụi cỏ mấy giờ không nhúc
nhích, lúc này chờ dưới cây, hắn kiên nhẫn mười phần, cũng không nóng
vội.
Đêm khuya tháng chín, trăng sáng sao thưa, thời tiết hơi lạnh, Dương
Ninh mặc áo mỏng, cảm thấy hơi rét lạnh, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng không còn truyền tới tiếng
động, lúc này Dương Ninh mới ngẩng đầu quan sát bàu trời đêm, trăng cuối
tháng ngả về tây, đã qua nửa đêm.