Trong bóng tối, hắn thấy Tiêu Dịch Thủy trần truồng nằm ngang, thân
thể đầy đặn trắng bóng của Hoa phu nhân nằm nghiêng đối mặt Tiêu Dịch
Thủy, một tay khoác trước ngực Tiêu Dịch Thủy, một chiếc đùi trắng cũng
đặt trên người Tiêu Dịch Thủy, bộ dạng như keo như sơn.
Dương Ninh đương nhiên không có tâm tư xem xét thân hình đầy đặn mê
người của Hoa phu nhân, mắt hắn lạnh lùng, tay cầm đao chậm rãi đưa về
phía trước, lưỡi đao nhích tới gần Tiêu Dịch Thủy.
Lưỡi đao chưa tới gần Tiêu Dịch Thủy, Dương Ninh chợt cảm thấy
chuyện hơi khác thường, trong giây lát nghĩ tới, Tiêu Dịch Thủy vốn ngáy
như sấm, tuy nhiên không biết lúc nào đã không còn ngáy nữa. Đúng lúc
này, hai mắt Tiêu Dịch Thủy đột nhiên mở ra, một chân đột nhiên đá
nghiêng, đá tới áo ngủ bằng gấm trên giường.
Dương Ninh thầm kêu hồ đồ, lúc này cá chết lưới rách, cũng không có
thời gian do dự.
Hắn khẽ hô một tiếng, đại đao trong tay bổ nghiêng, bổ ra áo ngủ bằng
gấm. Trong khoảng thời gian ngắn này, Tiêu Dịch Thủy đã xoay người dậy,
một chân đá tới Dương Ninh.
Dương Ninh biết rõ gặp phải cái đinh, giống như dự liệu của mình, Tiêu
Dịch Thủy quả thực không phải kẻ hời hợt.
Chỉ là trong lòng hắn biết thời điểm này càng phải tỉnh táo. Thấy Tiêu
Dịch Thủy đá tới một cước, hắn cũng không lui về phía sau né tránh, trái lại
khom người xuống, đại đao trong tay đón lấy cái chân của Tiêu Dịch Thủy
quét ngang tới.
Tiêu Dịch Thủy một cước đá lệch, lập tức cảm thấy chân đau đớn một
hồi, thân thể trầm xuống, bị Dương Ninh chém một đao vào đùi.