Cây đao trong tay Dương Ninh thực sắc bén, lưỡi đao lướt qua, nửa cái
chân của Tiêu Dịch Thủy đã chia lìa thân thể, máu tươi phun ra ngoài. Tiêu
Dịch Thủy bị gãy bắp chân, hạ bàn không vững, toàn thân nặng nề ngã
xuống giường.
Dương Ninh một đao đắc thủ, cũng không do dự, chờ lúc Tiêu Dịch
Thủy ngã xuống giường, đại đao trong tay Dương Ninh đã gác trên cổ gã.
Hết thảy mọi thứ đều xảy ra trong phút chốc, chờ lúc đại đao của Dương
Ninh gác trên cổ Tiêu Dịch Thủy, Hoa phu nhân mới ngồi dậy, ánh mắt mơ
hồ nói:
- Làm sao vậy?
Bà ta lập tức cảm thấy khác thường, cẩn thận nhìn lại, chứng kiến một
người bịt mặt cầm đao gác trên cổ Tiêu Dịch Thủy, dưới kinh hãi nhất thời
ngây người, lập tức hô lên. Dương Ninh lạnh lùng nói:
- Kêu thêm một tiếng, lập tức giết chết hắn!
Hoa phu nhân đưa tay che miệng, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Chờ
lúc nhìn thấy cửa cái chân máu me dầm dề bên gối dầu, hai mắt trợn lên,
thân thể ngã về sau ngất xỉu.
Tiêu Dịch Thủy bị chém nửa cái chân, chỗ chân đứt máu tươi chảy ròng.
Sắc mặt gã tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, thân thể run rẩy. Nhưng
người này cũng coi như rắn rỏi, gắng gượng chống lại đau đớn nhìn thẳng
vào mắt Dương Ninh, trầm giọng hỏi:
- Các hạ, các hạ muốn bạc hay muốn mệnh?
- Muốn bạc, nếu không trung thực, muốn cả mệnh!
- Được!