Tiêu Dịch Thủy đáp:’’
- Bạc ở túi tiền trong quần áo, trên bàn của nhẫn và đồ trang sức, ngươi
có thể lấy hết đi!
Tuy rằng cố gắng chống đỡ, nhưng nỗi đau đứt chân vẫn khiến thân thể
gã không nhịn được run rẩy.
Gã nhìn chằm chằm vào mặt Dương Ninh, Dương Ninh đeo khăn che
mặt, đương nhiên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thấy đôi mắt dày đặc sát
khí kia, vẫn khiến Tiêu Dịch Thủy biết được lần này mình lành ít dữ nhiều.
Chẳng qua trong mắt gã, nếu như đối phương không che mặt, không sợ
mình thấy mặt, vậy mình không thể không chết, hiện giờ che mặt, vẫn có
một chút hi vọng cuối cùng.
- Bạc không vội!
Dương Ninh thản nhiên nói:
- Người đi nơi nào?
- Người?
- Những cô nương bị các ngươi đưa đi.
Dương Ninh hạ giọng:
- Các nàng đều bị ngươi đưa đi nơi nào? Nếu như ngươi thành thật khai
báo, ta có thể tha cho ngươi một mạng.
- Các hạ, các hạ có người thân trong đó sao?
Tiêu Dịch Thủy đáp: