Thế nhưng những tên này không bằng heo chó, những việc chúng làm
đều tán tận lương tâm, giết loại người này, Dương Ninh cũng không có cảm
giác tột lỗi gì.
Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không trừ khử những tên này đi, sẽ chỉ khiến
cho càng nhiều người phải chịu khổ sở, có đôi khi giết người chính là cứu
người.
Trấn tĩnh lại một chút, Dương Ninh mới tiến lại kéo Tiêu Dịch Thủy khỏi
giường.
Trong đêm tối, nhìn thấy Hoa phu nhân vẫn còn mê man bất tỉnh, Dương
Ninh liền quay người lại với lấy bình trà ở trên bàn, miệng ngậm lấy một
ngụm nước. Bấy giờ mới quay lại giường, cầm thanh đao kề lên cổ của Hoa
phu nhân, nhìn thấy thân thể trắng bóc của Hoa phu nhân ngay trước mắt,
bộ ngực đẫy đà nhẹ nhàng phập phồng theo hơi thở, hắn liền kéo cái gối
qua che phần ngực lại. Liền sau đó phun ngụm nước đang ngậm vào mặt
của Hoa phu nhân.
Mục đích của hắn đêm nay không phải là trừ ác, mà là truy tìm tung tích
của Tiểu Điệp. Tình thế bức bách, không thể không ra tay giết người, hiện
giờ Tiêu Dịch Thủy đã chết, tung tích của Tiểu Điệp chỉ còn khả năng dò
hỏi từ miệng Hoa phu nhân mà thôi.
Trà lạnh phun lên mặt Hoa phu nhân, bị cái lạnh kích động, Hoa phu
nhân từ từ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền cảm giác được trên
cổ lạnh băng, ngay lập tức trong bóng tối nhìn thấy một ánh mắt lạnh lùng,
toàn thân run lên, thất thanh kêu:
- Đừng, đừng giết ta.
- Các cô nương bị đưa đi đâu?
Dương Ninh lạnh lùng nói: