- Thành thật khai báo, có thể vẫn có cơ hội sống sót.
Hoa phu nhân run giọng nói:
- Không phải ta, đều là do Tiêu Dịch Thủy làm. Hảo hảo hán gia, xin xin
ngài tha mạng, là ta ta bị ép buộc.
Lúc này bà ta hoa dung thất sắc, vẻ phong tình yêu mị mê hoặc lòng
người trước đây đã không còn nữa.
- Bọn họ đi đâu?
Dương Ninh lặp lại:
- Còn nói dài dòng, thì một đao chém chết.
Thi thể Tiêu Dịch Thủy ở bên cạnh, Hoa phu nhân tất nhiên biết rõ đối
phương không phải nói chơi, lúc này thực lòng muốn giữ mạng, liền cung
khai nói:
- Các cô nương đều bị đưa đến Kinh thành.
- Đến chỗ nào của Kinh thành?
- Ta ta quả thực không biết.
Sắc mặt Hoa phu nhân trắng bệch:
- Ta nghe Tiêu Dịch Thủy nhắc tới, Phùng Chính Thăng sẽ đưa người đi
từ đây, đưa ra khỏi thành. Ở ngoài thành sẽ có người tiếp ứng, sau đó trực
tiếp đưa đi Kinh thành.
Dương Ninh biết Phùng Chính Thăng chính là ngoại hiệu của chó điên
Phùng bộ khoái, lạnh giọng nói:
- Ngoài thành là người nào tiếp ứng?