- Tiểu ca ca, ta đã mở cửa mấy giang phòng, nói cho các nàng biết, họ
đều muốn rời đi. Ta đã nói với họ không nên manh động, chờ người trở về.
Nàng lại nhẹ giọng hỏi:
- Tiểu ca ca, chúng ta thật là có thể thoát được sao?
Trong lòng Dương Ninh biết, trong mắt những cô nương này, Hoa Trạch
là hang ổ ma quỷ kiểu tường đồng vách sắt, chỉ dựa vào một tiểu tử tuổi
còn trẻ có thể cứu được một đoàn cô nương thế này, thật đúng là có chút
nghi ngờ, cũng khó trách trong lòng họ thấp thỏm không yên.
Dương Ninh cũng không thể giải thích nhiều, thấp giọng nói:
- Còn có hai canh giờ là trời sáng rồi. Bây giờ ta sẽ đưa mọi người rời
khỏi đây, tất cả đều phải cẩn thận một chút, không được phát ra động tĩnh
gì, nếu như làm kinh động đến người trong viện, thì sẽ phiền phức lắm.
Rồi hắn nói tiếp:
- Các cô có biết cha mẹ của mình ở đâu không?
Tú Nhi nói:
- Ở đây tổng cộng có ba mươi hai người, có hai mươi ba người có cha mẹ
ở trong thành, còn có mấy người trước khi vào thành thì đã li tán với cha
mẹ rồi.
Dương Ninh cau mày nói:
- Các nàng đó chẳng phải là không có chỗ để đi sao?
Tú Nhi thấp giọng nói: