24
Sau vài phút dài đằng đẵng, cánh cửa bên trái ghế thẩm phán mở ra, và
Tracy nhìn thấy Cho, Clark và Grassilli quay trở lại. Cho không còn dáng
vẻ thoải mái và tự tin như sáng hôm đó nữa, bây giờ trông anh ta có vẻ lo
lắng - thực ra còn hơn cả lo lắng. Trông anh ta có vẻ tức giận. Clark trông
như một con hươu bị ánh đèn pha chiếu rọi, đôi mắt gắn chặt vào chiếc xe
hơi đang trờ tới. Grassilli, thư ký tòa án, cũng có vẻ bứt rứt không yên. Khi
đi tới bàn của mình trong phòng xử án, Grassilli lại rà tìm trên bàn và khu
vực xung quanh một lần nữa. Cho lục lọi cái hộp đựng bằng chứng và tìm
kiếm gì đó trên bàn luật sư.
“Luật sư, anh đã sẵn sàng tiếp tục phiên tòa chưa?” Rivas hỏi.
“Thưa quý tòa, có vẻ như chúng tôi đã gặp phải một chút trở ngại. Chúng
tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một bằng chứng.”
“Bằng chứng gì?” Rivas hỏi.
Cho nói: “Cuốn băng video từ cửa hàng tiện lợi.”
“Ý anh là gì? Nó bị mất sao?” Rivas hỏi. Đôi mắt bà ta hết nhìn Cho lại
nhìn Grassilli, người cất giữ những bằng chứng được đưa ra ở một phiên
tòa theo Điều 32.
Tracy nhìn về phía những người tham dự phiên tòa. Shaniqua Miller cụp
mắt xuống, rồi cúi cả đầu xuống. Bà mẹ đang ngồi cạnh cô ta nhắm mắt lại,
thở dài thườn thượt. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ.
“Ý tôi là chúng tôi đã có bằng chứng đó, nhưng…” Dáng vẻ và giọng nói
của Cho giống như một người đang bị hụt hơi. “Nó có vẻ đã bị mất.”
“Lần cuối anh nhìn thấy nó là khi nào?”