“Chúng tôi đã lấy các tài liệu từ phòng cất giữ của NCIS vào chiều hôm
qua để chuẩn bị cho phiên tiền thẩm này.”
“Sau đó thì sao?”
“Chúng tôi đã trả lại tất cả về chỗ cũ.”
“Và đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cuốn băng?”
Cho có vẻ suy nghĩ một lát. “Không.” Anh ta chậm rãi nói, như thể đang
nhớ lại một điều gì đó. “Không phải.” Anh ta quay sang nhìn Battles. “Lần
cuối tôi nhìn thấy cuốn băng là tối hôm qua, trước khi về nhà. Nó nằm trên
bàn làm việc của luật sư bào chữa.”
Những người tham dự phiên tòa lúc đầu còn tỏ ra sửng sốt, hoặc hoang
mang, nhưng rồi họ bắt đầu hiểu được các hậu quả có thể có của những gì
đang diễn ra, và cất tiếng phản đối. Đối với một nhóm người vốn tin rằng
Hải quân sẽ bảo vệ cho người của mình, việc cuốn băng bị mất không phải
là một tai nạn; đó là một hành động cố ý nhằm bóp méo công lý, và Cho đã
đặt Battles vào tâm điểm sự phẫn nộ của họ. Vài người đứng dậy, la hét và
chỉ vào cô. Các sĩ quan quân cảnh bước tới chắn giữa họ và hàng rào ngăn
cách. Hai viên quản ngục nhanh nhẹn bước tới để đưa Trejo ra khỏi phòng
xử án.
“Tôi sẽ nói chuyện với các luật sư ở bên trong.” Rivas nói trong bầu
không khí bất mãn đang càng lúc càng nặng nề.
Del rà soát nốt những email còn lại của Allie, nhưng chẳng còn mấy hứng
thú. Anh biết rằng một khi Allie lấy lại được điện thoại, giống như hầu hết
các cô cậu tuổi teen khác, cô sẽ chủ yếu liên lạc bằng cách nhắn tin hoặc sử
dụng tài khoản Instagram. Sonny lon ton chạy vào phòng, nhảy lên xô pha
và ngước nhìn Del như muốn hỏi: “Ông chủ đang làm gì thế?”
Del dịch tờ báo ra và Sonny nằm cuộn tròn lại như một quả bóng bên
cạnh Del, đây vốn là chốn nghỉ ngơi thường lệ của nó. “Chỉ có ăn và ngủ.”