Allie: 7.
J-Man: A chở e về nhé?
“Thằng nhóc này dai như đỉa vậy.” Del nói, khiến Sonny ngẩng lên nhìn
anh.
Allie: Nhà e có người ở nhà
Lần này, J-Man gửi bức ảnh cậu ta đang nhướng mày, một cách giao tiếp
ngầm - có lẽ cậu ta đang mong được phê thuốc hoặc quan hệ tình dục.
Quên chuyện lột móng tay đi. Del muốn bẻ gãy từng đốt ngón tay của
thằng nhóc này.
Allie: Ko hay ho đâu.
Khi J-Man không trả lời. Allie hỏi: A vẫn ổn chứ?
J-Man: Khó mà nói là ổn được. A đã yêu e thật lòng… Bây giờ vẫn vậy.
“Mày đang đùa tao đây à?” Del nói. Căn cứ vào nội dung các tin nhắn,
Del thấy rằng mất một lúc lâu Allie không trả lời. Del thầm cầu nguyện cô
bé không trả lời J-Man, rằng toàn bộ chuyện này chỉ là một sự nhầm lẫn
lớn. Anh nhìn lên cây thánh giá trên bức tường đằng xa - nó từng được treo
trong phòng ngủ của anh ở ngôi nhà của mẹ anh tại Wisconsin - rồi làm dấu
thánh giá, không phải vì anh, mà vì cháu gái anh.
J-Man: E còn ở đó chứ?
Allie: E phải đi đây.
Tối hôm đó, sau khi Allie đi làm về, J-Man lại tiếp tục gửi tin nhắn. Del
có thể cảm thấy cơn giận dữ của anh bắt đầu sục sôi. Anh phải ngừng đọc
vài lần và đặt cái máy tính sang một bên. Anh đi tới ô cửa sổ, ngắm nhìn
những chiếc xe trên đường cao tốc. Anh biết cuộc trò chuyện của Allie với
J-Man sẽ dẫn tới điều gì, và anh tự hỏi liệu kết quả có khác đi không - nếu
J-Man ngừng nhắn tin cho Allie, nếu Allie không trả lời, nếu Del đập vỡ
điện thoại của cô bé hoặc nếu anh tìm ra J-Man và tẩn cho thằng nhóc một
trận.
Anh trở lại chỗ máy tính.
J-Man: E về nhà chưa?