Del đọc đến đoạn trò chuyện mà anh lo sợ nhất, vào cái đêm trước khi
Maggie phát hiện Allie đã chết.
J-Man: A đón e ở chỗ làm nhé?
Allie: OK.
J-Man: Mong gặp e lắm!!!
Allie: Chúng ta có thể đến nhà e.
J-Man: Người nhà e thì sao?
Allie: Về muộn.
J-Man: Tuyệt. Có lẽ chúng ta có thể tiêu hết số tiền e đang kiếm được
vào đúng nơi đúng chỗ.
Mục đích của cậu ta là vậy đấy.
Đó không phải là tình yêu. Đó cũng không phải là tình bạn. Đó là thứ mà
chuyên gia tư vấn đã nói với Del và Maggie. J-Man chẳng khác gì tất cả
những kẻ nghiện ngập cặn bã ở ngoài kia. Cậu ta chỉ quan tâm đến tiền.
Cậu ta chỉ quan tâm đến việc mua được liều ma túy tiếp theo và chẳng
màng đến chuyện cậu ta lấy tiền ở đâu hoặc lấy bằng cách nào, cậu ta chỉ
cần biết mình lấy được số tiền đó mà thôi.
Tin nhắn cuối cùng của Allie giống như một lưỡi dao đâm vào trái tim
Del. Đứng trước thói nghiện ngập mới dứt bỏ chưa bao lâu cùng sức quyến
rũ của loại heroin mới và sự mồi chài dai như đỉa đói của J-Man, cô bé đã
chẳng thể kháng cự được.
Allie: Có lẽ thế.
Del nhắm mắt, những giọt nước mắt ướt đẫm trên má anh. Anh trút ra
hơi thở nãy giờ vẫn kìm nén và điều đó làm ngực anh rung lên. Điện thoại
của anh reo. Lúc đầu anh không thể tìm thấy nó. Anh phải thò tay xuống
dưới bụng của Sonny để lấy nó.
“Ơi.” Anh nói, nghĩ rằng người gọi là Faz.
“Ơi á? Đó là cách trả lời điện thoại của anh đấy à?” Giọng nói thật nhẹ
nhàng.