có một cái bàn kim loại mộc mạc và một giá sách kim loại chỉ chứa một vài
cuốn sách. Rivas tới ngồi đằng sau bàn. Battles đứng xa xa ở phía bên trái,
bên cạnh giá sách. Clark và Cho đứng ở phía bên phải Rivas. Tốc ký viên
của tòa án là Bob Grassilli đứng gần cửa ra vào nhất.
“Chúng ta hãy cùng nhau xem xét kĩ chuyện này một lần nữa.” Rivas nói
với Cho, cố gắng xoa dịu tình hình đang căng thẳng. “Anh lấy cuốn băng
video từ phòng cất giữ vào lúc nào?”
“Chiều hôm qua.” Cho vẫn còn giận sôi lên, trông anh ta cứ như đang bị
một đàn kiến bò trên da vậy. “Lúc ấy chúng tôi đang chuẩn bị cho phiên
tiền thẩm này.”
“Và anh chắc chắn là anh đã trả nó lại?”
“Vâng. Chúng tôi đã trả cả hộp đựng bằng chứng, không chỉ riêng cuốn
băng video. Sổ ký nhận sẽ xác thực điều này.”
Cho nhìn Grassilli để đợi anh ta xác nhận. Anh ta đang cầm một tờ giấy
trên tay và xem xét nó một lượt. “Đúng vậy, thưa quý tòa. Họ đã trả cái hộp
vào lúc năm giờ ba mươi hai phút chiều.”
“Lúc đó, trong hộp có cuốn băng không?”
“Tôi nghĩ là có.” Cho nói.
“Vậy là anh không biết chắc chắn.”
“Lúc chúng tôi kiểm tra các bằng chứng thì nó có nằm trong cái hộp, vì
vậy tôi dám nói cuốn băng có ở trong hộp khi chúng tôi trả nó lại.”
Rivas quay sang Battles. “Tối qua cô đã lấy cuốn băng à?”
“Tôi đã lấy chính cái hộp bằng chứng đó.” Cô nói, cố gắng không tỏ ra
hay nghe có vẻ tội lỗi. “Tôi đã đăng ký mượn nó và đề nghị mang nó tới
văn phòng của mình ngay trước khi Bob ra về, nhưng tôi không nhớ rõ có
nhìn thấy cuốn băng hay không.”
“Như thế nghĩa là sao?” Rivas hỏi.
“Nghĩa là, tối qua tôi đã không nhìn xem trong hộp đựng bằng chứng có
cuốn băng hay không. Tôi chẳng có lý do gì để xem lại nó cả, hơn nữa, tôi
không có ti vi để mở nó lên.”