Del bỏ điện thoại xuống để kiểm tra tên người gọi, trên màn hình hiển thị
chữ “Vô danh”. Anh hắng giọng. “Celia à?”
“Rõ ràng không phải là người mà anh đang mong đợi?”
“Tôi cứ tưởng là cộng sự của tôi.” Del xem đồng hồ đeo tay. Còn vài
tiếng nữa anh mới phải quay lại văn phòng. “Chúng tôi đã lấy được các
email cùng tin nhắn từ điện thoại và máy tính của Allie, và tôi quyết định
xem chúng ở nhà.”
Celia im lặng trong một thoáng. Rồi cô lên tiếng. “Anh ổn chứ?”
“Vâng.” Anh nói. “Tôi hoàn toàn ổn.”
“Tôi chỉ gọi cho anh để đáp lại cuộc gọi của anh tối qua thôi.” Cô nói.
“Tôi gọi lại sau được không?”
“Không, không sao đâu.” Del nói. “Tôi đang tự hỏi liệu… cô có muốn đi
ăn gì đó với tôi lần nữa không.”
“Tôi đang phải tranh tụng, và… có vẻ như anh sẽ chẳng có buổi tối nào
rảnh rỗi cho đến khi các ca trực đêm tháng này của anh kết thúc.”
Del chỉ để ý đến những gì cô không nói ra. Cô không nói cô muốn đi ăn
tối. “Hẳn rồi.” Anh nói. “Ừ. Tôi cho rằng giờ giấc của tôi hơi bất tiện.”
“Sáng mai tôi phải tranh biện lần cuối.” Cô nói.
“Chúc cô may mắn nhé!” Anh nói. “Cô sẽ làm tốt thôi. Các bồi thẩm
viên yêu quý cô mà.”
“Anh chắc là anh ổn chứ, Del?”
Del không chắc. “Vâng. Vâng, không vấn đề gì. Tôi sẽ gọi điện cho cô,
có lẽ là khi lịch trình của hai chúng ta dễ thở hơn.”
Khi Battles theo Cho và Clark rời khỏi phòng xử án, cô nghe thấy đám
đông đằng sau tiếp tục phản đối. Đến cuối hành lang, họ bước vào một văn
phòng chật chội mà Rivas đã trưng dụng cho phiên tiền thẩm. Trong phòng