Del nói. “Một cuộc sống không tệ chút nào.”
Anh mở tài khoản Instagram của Allie. Khi anh xem nó, anh có cảm giác
mình đang cố giải mã một thứ tiếng nước ngoài đan cài với các bức ảnh,
chủ yếu là ảnh tự chụp của Allie, và những biểu tượng như hình mặt cười.
Anh có thể thấy cô bé dễ thương mà anh từng biết đã biến đổi thành một
con nghiện. Trong vài bức ảnh, cô bé gầy đến nỗi anh gần như không thể
nhận ra cháu gái mình, mũi và cằm cô bé nhọn hoắt, hai gò má hóp vào, đôi
mắt trũng sâu. Vài tin nhắn chẳng có ý nghĩa gì cả, hoặc chỉ đơn giản là
những từ viết tắt mà Del không thể dịch nổi.
.
Anh lướt nhanh qua chúng, tìm kiếm những tin nhắn sau ngày Allie và J-
Man trao đổi với nhau bằng email. Vào buổi sáng hôm sau, J-Man lập tức
liên lạc với Allie. “Thằng khốn tàn nhẫn.” Del nói.
J-Man: KKUT.
Del không biết từ đó có nghĩa là gì, nhưng nó đi kèm một bức ảnh tự
chụp của J-Man. Cậu ta có mái tóc nâu nhờn bết dài đến vai, đôi mắt xanh
lam và một chòm râu dê lưa thưa. Cậu ta không giống như những gì Del đã
hình dung. Anh cứ ngỡ cậu ta là một gã ngông nghênh gian xảo, một kẻ mà
anh có thể trút giận. Nào ngờ trông J-Man vẫn chỉ là một đứa trẻ. Del nhớ
đến lời chuyên gia tư vấn của Allie: Có rất nhiều kẻ nghiện là “những đứa
trẻ ngoan, xuất thân từ những gia đình tử tế”.
Allie: E đây.
Allie gửi kèm một bức ảnh của mình. Cô bé đang mỉm cười, dù nụ cười
hông có vẻ gượng gạo, thậm chí có chút sợ sệt.
J-Man: E đây rồi . Oa. Lâu quá rồi nhỉ!
Allie: E biết mà!
J-Man: Vậy hôm nay chúng ta gặp nhau nhé?
Allie: E phải làm việc.
J-Man: Ở đâu? A sẽ ghé qua.
Allie: Ko được đâu. E ko được tiếp bạn bè. Sếp e phát xít lắm.
J-Man: Mấy giờ e tan làm?