10
Del cầm lấy một cốc cà phê từ chỗ máy pha và mang nó về ghế của mình
trong phòng chờ của Văn phòng Giám định Pháp y quận King trên đường
Jefferson.
“Đêm qua cậu thức đến mấy giờ vậy?” Faz hỏi.
Hôm nay là sáng thứ Tư, Del cảm nhận rõ hậu quả của một đêm thiếu
ngủ nữa. Hôm qua, sau khi tan làm, anh trở lại nhà em gái, lúc về tới đó đã
là hơn mười hai rưỡi đêm, và lần cuối anh nhìn đồng hồ trên điện thoại
trước khi đi ngủ là một giờ bốn mươi lăm phút sáng. Anh dậy vào lúc sáu
giờ, giúp bọn trẻ chuẩn bị mọi thứ rồi chở chúng đến trường. Sau đó, anh
vội vã lái xe đến khu trung tâm. Đêm hôm trước, Văn phòng Giám định
Pháp y đã gọi điện cho anh; họ đã có bản báo cáo về độc tố trong cơ thể của
Allie.
Đầu óc anh lơ mơ vì thiếu ngủ. Anh có cảm giác giống như hồi anh leo
núi Rainier khi còn trẻ và bị say độ cao - chóng mặt và hơi mất thăng bằng.
Bây giờ sự mệt mỏi đã len vào trú ngụ trong các khớp của anh và có vẻ
quyết tâm ở lại đó mãi mãi.
“Thức quá khuya và dậy quá sớm.” Anh nói.
Anh lắc cổ tay để tháo cái vòng dây xích bằng vàng mà vợ cũ đã mua
cho anh hồi họ còn chung sống hạnh phúc. Vì giá vàng tăng nên tiền ở cổ
tay anh thường nhiều hơn cả tiền trong tài khoản ngân hàng của anh. “Tôi
cho bọn trẻ ăn rồi đưa chúng đi học, nhưng ngôi nhà cứ như hiện trường
của một vụ nổ bom vậy và trong nhà chẳng có tí thức ăn nào. Tình hình của
em gái tôi rất tồi tệ.” Anh thở dài. “Tôi không biết phải làm gì để giúp cô
ấy nữa.”
“Cậu đã đưa cô ấy tên và số điện thoại của bác sĩ tâm lý đó chưa?”