“Cậu thậm chí không có phận sự xử lý vụ này. Người có phận sự là tôi.
Cậu chỉ đang hỗ trợ tôi thôi, nhớ không? Chúng ta đã thống nhất như vậy.”
“Tôi hiểu, được chưa? Tôi hiểu các quy tắc mà.” Del nhấp ngụm cà phê.
“Tối qua tôi đã thuyết phục được em gái cho tôi vào phòng của Allie.”
Faz nhướng mày. “Cậu có lấy được điện thoại của Allie không?”
Del gật đầu. “Cả máy tính của con bé nữa. Nhưng chẳng ai biết mật khẩu
cả. Sáng nay tôi đã mang chúng đến TESU.” Anh nói, nhắc đến Đơn vị Hỗ
trợ Kỹ thuật và Điện tử. “Tôi đăng ký mọi thứ bằng tên của anh, vì vậy sẽ
chẳng có vấn đề gì cả. Họ đang bẻ khóa mật khẩu và sẽ gửi mọi thứ tới cho
Mike khi nào họ xong việc.” Anh kể, nhắc đến Mike Melton ở Phòng
Nghiên cứu Tội phạm Bang Washington.
“Tại sao?”
“Tôi tin tưởng ông ấy.”
“Cậu muốn tự mình xem các dữ liệu trong máy tính và điện thoại, đúng
không?”
“Đó là cháu gái tôi mà.”
Faz nhăn mặt. “Vì cô bé là cháu gái cậu nên cậu mới không nên làm việc
đó. Để tôi xử lý cho.”
Del kiểm tra đồng hồ nhưng không đáp lời.
Faz thở dài. “Cậu có lệnh khám xét dữ liệu điện thoại di động của cô bé
chưa?”
“Tôi đang lo liệu việc đó đây.”
“Trong phòng cô bé còn có thứ gì khác không?”
Del nghĩ về khoảnh khắc em gái anh mở khóa cửa phòng ngủ của Allie.
Họ đã đợi Stevie và Mark đi học rồi mới làm việc đó. Em gái anh sẽ không
bước chân vào trong phòng, cô thậm chí còn không mở cửa. Cô chỉ mở
khóa rồi trở về phòng mình. Del bước vào trong, cảm thấy mình như đang
đi vào một con tàu du hành thời gian, giống như mỗi lần anh bước vào một
căn phòng có người chết. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí mà Allie đã để - cây
kim tiêm và cái thìa mà cô bé dùng để hòa tan chỗ heroin đã đoạt mạng cô