được tấm thảm thêu ảm đạm đó. Ngay cả bây giờ, hơn hai thập kỷ đã trôi
qua kể từ sự kiện kinh hoàng ấy, vẫn có những ngày sự u ám phủ xuống thế
giới của cô - nặng nề đến nỗi khiến cô chẳng có tâm trạng đâu để ra khỏi
giường, và chẳng một lời an ủi nào có thể xoa dịu được nỗi u sầu đó.
Vì thế Tracy biết dù cô có nói gì cũng không thể làm giảm sự ngờ vực
của hai người phụ nữ này; dù cô có nói gì cũng không thể trấn an họ, xoa
dịu nỗi căng thẳng, lo lắng của họ. Tất cả những gì cô có thể làm là đóng
vai trò như một cầu nối giữa họ và các thủ tục tố tụng, sẵn sàng trả lời các
câu hỏi của họ và hướng dẫn họ nếu họ cần đến. Cho đến bây giờ thì họ vẫn
chưa cần, hoặc là họ không muốn. Họ đã dựng lên một tấm màn che dày
đặc như lớp mây ngoài kia để bảo vệ mình trước bất cứ nỗi đau nào khác
nữa, đồng thời dựa vào nhau và dựa vào niềm tin kiên định ở Chúa trời để
có được sự thanh thản. Tracy không phải là một phần trong cuộc đời họ, cô
cũng không thể giả vờ mình là một phần trong cuộc đời họ. Và cô chưa bao
giờ có khả năng cam chịu chấp nhận theo ý Chúa. Tất cả những gì cô có thể
trao cho họ là kinh nghiệm của cô, và niềm hy vọng rằng Hải quân giành
thẩm quyền xét xử để đưa ra hình phạt xứng đáng.
“Chiều hôm qua tôi đã nói chuyện với Brian Cho.” Tracy lên tiếng để
phá vỡ sự im lặng đầy khó chịu.
“Anh ta đã gọi điện cho tôi.” Shaniqua kể, nhưng không nói rõ chi tiết
cuộc trò chuyện ấy.
“Có vẻ anh ta đã chuẩn bị kĩ cho phiên tiền thẩm này.” Tracy nói.
“Nhưng đây chỉ là phiên tòa sơ bộ thôi.” Shaniqua nói. “Anh ta nói vẫn
còn một tòa án binh nữa, nhưng có thể phải vài tháng nữa mới diễn ra.”
“Tôi biết.” Tracy nói. “Trừ khi Trejo điều đình.”
Mẹ của Shaniqua cất tiếng thở dài nghe rõ mồn một và nhìn xuống dưới
qua cặp kính tròn gọng mảnh, nhưng bà ta không nói gì.
“Vai trò của chị trong phiên tòa này là gì?” Shaniqua hỏi.
“Tôi sẽ khai những gì anh Trejo đã nói khi tôi và cộng sự của tôi đến
thẩm vấn anh ta. Tôi cũng sẽ trình bày về nơi chúng tôi tìm thấy chiếc xe