“Không, tôi chỉ đang cố làm cho mình khỏe mạnh thôi. Khỏe mạnh
hơn.”
Faz mỉm cười. “Đồ quỷ. Cậu thích người phụ nữ ấy, đúng không? Đó là
lý do cậu tìm cách giảm cân.”
“Cái gì cơ, đàn ông thì không thể giảm cân chẳng vì lý do gì sao?”
“Khi anh ta là người Ý thì không, anh ta không thể. Với người Ý chúng
ta, ăn uống giống như hít thở vậy. Vì thế trừ phi cậu có một lý do chính
đáng, chẳng hạn như thích một người phụ nữ…”
“Vậy, anh nghĩ cô ấy sẽ đồng ý chứ?”
“Lần trước cô ấy chả đồng ý rồi đấy thôi?”
“Lần đó khác.”
“Sao lại khác? Cậu đã mời cô ấy đi uống rượu và cô ấy đã biến nó thành
một bữa tối. Tôi á, tôi chẳng thấy có gì khác biệt cả. Tôi chỉ thấy một người
phụ nữ đồng ý lời mời của cậu thôi.”
“Có lẽ tôi sẽ gọi điện cho cô ấy.”
“Gọi luôn đi.”
“Tôi sẽ không gọi điện cho cô ấy khi anh đang ở trong xe.”
“Vậy thì hãy gọi cho cô ấy sau khi chúng ta gặp Melton xong.”
“Có lẽ tôi sẽ làm vậy.”
“Đừng lần lữa. Lúc nào về nhà hãy làm việc đó ngay lập tức.”
“Tôi đã nói là tôi sẽ gọi cho cô ấy mà.”
“Cậu có đủ bao cao su không vậy?”
Del vờ đập Faz. “Thề có Chúa.”
Mike Melton, Giám đốc Phòng nghiên cứu Tội phạm bang Washington,
cũng là một chú khủng long giống như Del và Faz. Ông đã làm việc ở
phòng nghiên cứu này hơn hai mươi năm rồi. Melton nói với Del rằng ông