nhận vị trí giám đốc cũng vì cái lý do khiến ông huấn luyện sáu cô con gái
trong các môn thể thao. “Nếu buộc phải có ai đó chọc cho chúng tức điên
lên thì thà rằng người đó là tôi.”
Ông chỉ đang khiêm tốn. Ba cô trong số các con gái của ông đã giành
được học bổng thể thao. Phòng nghiên cứu tội phạm cũng hưng thịnh dưới
sự lãnh đạo của ông. Với vóc dáng gần to bằng Faz và Del, Melton trông
giống một ông tiều phu hơn là một nhà khoa học. Các điều tra viên gọi ông
là Adams Gấu Xám vì ông quá giống diễn viên chính trong bộ phim đó.
Ông có mái tóc nâu bù xù và bộ râu rậm không kém, cứ mỗi năm qua đi, bộ
râu ấy lại càng có thêm nhiều vết lốm đốm màu xám.
Văn phòng của Melton nằm ở tầng một của tòa nhà bê tông trên đường
Airport. Trong khi những người khác trong tòa nhà đóng khung và treo các
bằng cấp khác nhau của mình, Melton lại trưng bày các kỷ vật từ những vụ
án trong quá khứ, chẳng hạn như những cây búa đầu tròn và những cây gậy
bóng chày.
Del đột ngột dừng lại khi đang bước vào văn phòng của Melton. Nhà
khoa học này đã cắt tỉa râu tóc gọn gàng, chẳng còn đâu vẻ rừng rú trước
kia. “Oa!” Del nói. “Ông thực sự đang đảm nhận vị trí giám đốc này một
cách nghiêm túc.”
“Cậu phải hiểu tôi hơn thế chứ. Tôi sẽ không bao giờ làm điều này chỉ vì
một công việc. Cuối tuần này tôi sẽ gả cô con gái thứ tư, vì thế vợ tôi nói
tôi cần phải tươm tất trước mặt ông bà thông gia mới.”
“Hãy đưa họ đến đây.” Del nói. “Ông chắc chắn sẽ dọa cho họ sợ đến
mức chạy mất dép.”
“Thằng con rể nào của tôi cũng được tôi đưa đến đây đấy.”
Del nhìn quanh văn phòng. “Tôi thích những gì ông làm với nơi này từ
khi ông được thăng chức.”
“Họ cứ dọa chuyển tôi sang nơi khác. Tôi đã nói với họ hãy đặt tro của
tôi lên nóc máy tính và đóng cửa văn phòng này lại khi tôi qua đời.”
Melton nhìn Del. “Trông cậu như đã giảm cân ấy nhỉ.”