“Tôi thích điều đó.” Cô nói. “Tôi cũng là người truyền thống.” Nụ cười
của cô có một vẻ ấm áp và chân thật mà Del đã không được nhìn thấy trong
nhiều năm qua.
“Cô…” Anh nói. “… Không có vẻ gì là người truyền thống.”
“Không ư?”
“Trông cô như mới hai mươi tám tuổi.”
Nụ cười của cô nở rộng hơn. “Đó là một trong những lợi thế của người
da màu. Chúng tôi không bị nhàu.”
“Cái gì cơ?” Anh phải nén cười.
“Da màu không bị nhàu; anh chưa nghe thấy câu nói này bao giờ à?”
Del thổi ra một hơi, không biết phải nói gì.
“Tôi bốn mươi mốt tuổi.” Cô nói. “Nhưng da dẻ tôi nói lên rằng tôi hai
mươi tám tuổi. Không có nếp nhăn nào. Mẹ tôi và tôi từng bị nhầm là chị
em đấy. Điều đó từng khiến tôi khó chịu cho đến khi tôi nhận ra một ngày
kia tôi cũng sẽ bốn mươi tuổi.”
“À.” Del nói, anh đã hiểu ra. “Mẹ tôi và tôi chẳng bao giờ bị nhầm là chị
em cả.”
Celia cười, nhấc cái giỏ lên và tiến lại gần anh. Họ nhìn nhau chăm chú,
giống như hai học sinh trung học.
“Tôi chẳng biết gì thêm về kẻ đã bán ma túy cho Allie cả - chỉ có một địa
chỉ email, nhưng không có tên.”
“Anh sẽ tìm ra thôi.” Cô giơ cái giỏ đựng đồ dã ngoại lên. “Tôi cho rằng
anh chưa ăn gì.”
“Giờ là mười hai rưỡi đêm rồi.”
“Tôi biết. Tôi nghĩ anh đã nói anh tan làm lúc mười hai giờ. Cảnh sát các
anh làm gì trong nửa tiếng đồng hồ vậy? Tôi cứ tưởng anh sẽ chạy ra khỏi
nơi đó như thể nó đang bốc cháy kia chứ.”
Del chợt hiểu ra rằng McDaniel đến đây chẳng phải vì vụ của Allie.
Celia biết anh sẽ có một ngày khó khăn khi kiểm tra dữ liệu máy tính và