Cô ngồi xuống bàn, gõ bàn phím, một ô thoại hiện lên đòi cô nhập tên và
mật khẩu, cô liền gõ cả tên và mật khẩu của mình vào. Trong lúc chờ máy
tính khởi động, cô hoàn tất việc thay đồ. Sau đó, cô mở khóa ngăn kéo bàn
làm việc nơi cô cất các hồ sơ đang xử lý và kéo nó ra. Ngăn kéo trống
không. Cô nhìn lên màn hình máy tính. Hệ thống không nhận tên và mật
khẩu của cô.
Cô lẩm bẩm chửi thề và gõ lại tên cùng mật khẩu của mình lần thứ hai,
mặc dù việc các hồ sơ trong ngăn kéo bàn làm việc của cô bị lấy mất đã tiết
lộ rõ ràng rằng cô không hề gõ nhầm. Một lần nữa, màn hình từ chối sự
đăng nhập của cô. Cô ngả người vào lưng ghế, phán đoán xem chuyện gì đã
xảy ra. Cô chưa bao giờ nghe chuyện một luật sư bào chữa bị giật mất các
hồ sơ nhanh chóng đến vậy. Đặc quyền luật sư - thân chủ yêu cầu rằng chỉ
có các khách hàng của một luật sư mới có quyền chấm dứt hợp tác với luật
sư ấy. Chỉ có duy nhất một lời giải thích có vẻ phù hợp. Họ đã đình chỉ
công tác cô và lấy hồ sơ của cô.
Chường mặt xuất hiện cũng khốn khổ thật đấy!
Một tiếng gõ cửa ngập ngừng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. “Mời vào.”
Cô nói.
Darcy thò đầu vào trong phòng với một nụ cười dè dặt, kiểu cười thường
được dành cho các đám ma. “Mọi chuyện thế nào, thưa bà?” Cô ta khẽ nói.
Battles suýt thì buột miệng: Tôi không được thăng chức rồi, nhưng cô
không muốn tỏ vẻ mình là kẻ thất bại. Cô mỉm cười đáp lại. “Bầu trời vẫn
xanh và mặt trời vẫn chiếu sáng, Darcy ạ. Khi nào chúng không còn như
vậy nữa, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Darcy bước vào trong và đóng cửa lại.
“Bà sao rồi, thưa bà?” Darcy hỏi. Các quân nhân luôn dùng từ Bà như
một dấu hiệu của sự tôn trọng khi nói chuyện với các nữ sĩ quan Hải quân.
“Tôi ổn. Cảm ơn cô vì đã hỏi thăm. Tình hình cái xưởng chế tạo tin đồn
ngoài kia thế nào rồi?”