Cả hai người họ đều định chen nhau nói nhưng Tracy chặn họ lại. “Còn
hơn thế nữa. Luật sư bào chữa là người cuối cùng giữ bằng chứng. Và
không ai có bản sao.”
“Chúng ta không có bản sao ư?” Faz hỏi.
Tracy lắc đầu. “Chúng ta không kịp sao nó ra vì Hải quân giành quyền
xét xử quá nhanh. Chúng ta đã chuyển giao cho họ tất cả những gì chúng ta
có. Công tố viên nói anh ta định sẽ sao lại nó sau khi phiên tiền thẩm kết
thúc.”
“Giờ thì mọi chuyện sao rồi?” Faz hỏi.
“Câu hỏi hay đấy. Sĩ quan phụ trách phiên tiền thẩm đã cho công tố viên
thời hạn là đến hết ngày hôm nay để tìm cuốn băng.”
“Rồi sao?”
“Không biết.”
“Cô nghĩ Trejo có thể thoát tội không?” Faz hỏi.
“Tôi không biết, nhưng cuốn băng đó là một bằng chứng chủ chốt. Nếu
không có nó, tôi không chắc bên công tố có thể chứng minh được Trejo đã
có mặt ở Seattle vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Nếu họ không thể, tôi
không thấy có cách nào để họ có thể chứng minh được rằng lúc đó anh ta
đang lái chiếc xe ấy.”
“Luật sư bào chữa… Tên cô ta là gì nhỉ?” Faz hỏi.
“Battles. Leah Battles.” Tracy nói.
“Cô ta nói gì?”
“Cô ta không phủ nhận đã yêu cầu thư ký tòa án mang bằng chứng đến
cho cô ta vào buổi tối trước hôm diễn ra phiên tiền thẩm, nhưng cô ta
không thể chắc chắn liệu cuốn bằng có ở trong hộp đựng bằng chứng hay
không. Có thể là có, nhưng cô ta nói tối hôm đó cô ta không hề lấy nó ra
khỏi hộp. Cô ta nói cô ta để cái hộp lên ghế của thư ký tòa án vào khuya
hôm đó, sau khi anh ta đã về nhà từ lâu.”
“Nghe thật nhảm nhí.” Faz nói.