Tracy nhún vai. “Có lẽ, nhưng căn cứ vào các hậu quả có thể xảy ra, tại
sao cô ta phải lấy cuốn băng chứ?”
“Nếu cuốn băng vẫn còn thì cô ta không thể thắng được.” Faz nói. “Cô
vừa nói thế còn gì.”
“Tôi không nghĩ cô ta có thể thắng, nhưng cô ta không phải kẻ ngốc - ừ
thì cô ta hiếu chiến đấy, nhưng cô ta không ngớ ngẩn. Cô ta đã yêu cầu
mang bằng chứng đến văn phòng của mình và công tố viên đã nhìn thấy nó
ở đó vào đêm đó, khi họ nói chuyện. Nếu cô ta định làm một việc như thế,
chẳng phải cô ta sẽ phải làm một cách kín đáo hơn sao?”
“Lúc nào chẳng có người làm những chuyện ngớ ngẩn.” Del nói. “Thế
thì chúng ta mới có việc mà làm chứ.”
“Nhưng đây không phải là một hành động bột phát. Cô ta phải có thời
gian để suy nghĩ về chuyện này. Cô ta mong thu được lợi lộc gì từ chuyện
này chứ?”
Faz nói: “Nếu cô ta không lấy cuốn băng, vậy thì ai lấy?”
“Và tại sao?” Del nói. “Tôi không biết nữa, Tracy. Có vẻ như cô ta là
người duy nhất có động cơ.”
“Để trả lời câu hỏi đầu tiên của anh - ai có thể lấy cuốn băng, tôi cho
rằng bất cứ ai dễ dàng ra vào văn phòng của thư ký tòa án cũng có thể lấy
nó.” Tracy nói.
“Đó là những ai?” Faz hỏi.
“Tôi chưa biết, nhưng có vẻ anh ta không khóa văn phòng.”
“Vậy thì ai cũng có thể.” Faz nói.
“Bất cứ ai có một lý do.” Del nói.
Tracy kiểm tra đồng hồ đeo tay. “Tôi có một cuộc họp với Clarridge,
Cerrabone và Dunleavy để bàn về khả năng giành lại quyền xét xử của
SPD.”
“Họ sẽ không làm thế, khi không có cuốn băng.” Faz nói.
“Tôi cũng nghĩ họ sẽ không làm thế đâu.” Tracy ngừng lại, ngẫm nghĩ.
“Tôi muốn nói chuyện với cô ta. Tôi muốn nói chuyện với Battles, để tìm