“Nhưng anh ta vẫn sẽ biết, đúng không? Anh ta sẽ biết cháu chính là
người đã mách với bác.”
“Chúng tôi không nhất thiết phải nói tên cậu ra. Chúng tôi có thể nói
mình đã tìm thấy tên cậu ta trong danh sách liên lạc của Allie. Cô bé đã
trực tiếp mua ma túy từ người này bao giờ chưa?”
Welch gật đầu.
“Vậy thì tên cậu ta có thể có trong danh bạ điện thoại của cô bé. Chúng
tôi có thể nói mình đã tìm thấy tên cậu ta trong điện thoại của cô bé.”
Một nước đi tuyệt vời, Del lại nghĩ. Cứ để thằng nhóc nghĩ rằng nó có thể
che giấu sự liên quan của mình.
Jack suy nghĩ thêm về điều này. Khi cậu ta nhìn chằm chằm xuống mặt
bàn, Faz liếc lên tấm kính một chiều, biết rằng Del đang đứng quan sát và
lắng nghe ở phía bên kia.
Anh lại cuốn Welch vào cuộc trò chuyện. “Cậu sợ gì vậy hả, Jack? Gã đó
đã đe dọa cậu à?”
Welch lắc đầu. “Không phải.”
“Vậy thì cậu ta là một người bạn của cậu?”
“Vâng.”
“Cậu biết không, Jack, tôi không nghĩ cậu ta là bạn của cậu.” Welch
ngẩng lên nhìn ông. “Cậu phải tự hỏi bản thân mình, liệu cậu ta có đi tù
thay cậu nếu tình huống đảo ngược lại không?”
Jack lắc đầu và chùi mũi bằng cổ tay áo.
“Vậy thì cậu lo lắng điều gì?”
“Anh ta là thủ lĩnh của ban nhạc.”
“Cái gì cơ?”
“Anh ta là thủ lĩnh ban nhạc CHAOS của chúng cháu.”
Del không thể tin nổi vào logic, hay sự thiếu logic, của thằng nhóc này,
nhưng sự ngốc nghếch của bọn trẻ tuổi teen đã luôn khiến ông phải kinh
ngạc. Jack Welch đang đối mặt với việc phải ngồi tù nhiều năm, vậy mà