Sau đó, Welch nhắn cho Allie những cái tin mà Del đã thấy trên điện
thoại của cô bé, nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ hơn về bối cảnh lúc ấy.
Có hàng rồi! Cần có mặt ở đó trong 20 phút nữa. A sẽ đón e.
Tuy nhiên, Allie vẫn tỏ ra miễn cưỡng.
Chưa chắc lúc đó e đã về. Cứ đi 1 mình đi.
Del ngồi ngả ra xa khỏi máy vi tính. Mắt ngân ngấn nước. Chỉ suýt soát
nữa thôi là Allie đã về nhà như bình thường, chỉ suýt soát nữa thôi là Allie
đã có cơ hội được sống, nhưng Welch không có tiền mua heroin, và giống
như hầu hết những con nghiện khác, cậu ta sẽ không chịu bỏ cuộc.
A sẽ đón e. Ko thể bỏ lỡ được. A ta còn có những khách hàng khác.
Thật đấy, Thứ này tuyệt lắm.
Câu trả lời của Allie, quá đơn giản và đáng buồn, đã thể hiện rõ hơn bất
cứ lời nói nào của cô bé về sức ảnh hưởng của heroin đối với con người cô
bé, về cuộc giằng co một mất một còn mà hằng ngày cô bé vẫn phải chịu
đựng.
Ok.
Faz liên lạc với Đơn vị Chống ma túy để hỏi xem liệu họ có bất cứ thông
tin nào về Evans không. Ngạc nhiên thay, họ không có thông tin gì cả, mặc
dù họ có vài điều tra viên đang hoạt động ngầm ở Seattle. Họ biết vài kẻ
tình nghi bán ma túy, nhưng trong số đó không có ai tên Evans. Căn cứ vào
việc Evans không bán loại heroin nhựa đường đen mà là một loại heroin
cao cấp hơn hoặc được trộn với một chất nào đó gây chết người, họ suy
đoán cậu ta có thể là một con sói đơn độc, hoạt động cầm chừng để tránh
gây sự chú ý. Del đề nghị họ thông báo cho anh và Faz bất cứ khi nào họ có
thông tin gì mới.